Chuyện của những lái buôn máy bay không người lái

Lior Peleg cắt đi những thứ rườm rà không cần thiết trong buổi trình diễn Hàng không tại Singapore.

Lẫn trong đám đàn ông trung tuổi đang bán vũ khí quân đội, nhìn cô có vẻ giống như một khách du lịch balô yêu biển cả; thường diện chiếc áo hai dây với camera đeo lủng lẳng trước cổ.

Nhưng điều khiến cô nổi bật lên giữa đám đàn ông bán hàng kia chính là những công nghệ quân sự tân tiến nhất hiện nay, cô là một trong số ít người có thể trình diễn cùng với kinh nghiệm quân sự.

Cô từng là phi công lái máy bay do thám cho quân đội Israel và trình bày về diện mạo mới của các phi công không quân.

Peleg giờ làm việc cho Công nghiệp Không gian của Israel, huấn luyện điều khiển các thiết bị trên không không người lái (UAVs). Chủ yếu, họ ngồi trước một loạt máy tính, sử dụng con chuột, cần điều khiển để lái các chiếc máy bay do thám cách xa hàng nghìn km.

Việc huấn luyện này chỉ mất vài tháng và phụ thuộc vào kiến thức của học viên – Peleg nói, nếu học viên biết về ngành hàng không và vật lý thì sẽ tốt hơn.

“Một số người (chúng tôi huấn luyện) còn không biết cách sử dụng một con chuột máy tính” – Nir Tel-Oren, cố vấn cấp cao trong Công nghiệp Không gian của Israel, cho biết. “Không phải mọi khách hàng của chúng tôi đều sống trong các quốc gia hiện đại” – ông nói thêm.

Các máy bay do thám đã chiếm một phần rất lớn trong các hoạt động quân sự trên khắp thế giới. Theo nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, Mỹ có gần 7500 chiếc UAVs thuộc mọi kích cỡ và tiềm lực. Như vậy, máy bay không người lái chiếm gần 1/3 kho phi cơ của Mỹ, so với năm 2005 số lượng này chỉ là 20 chiếc.

Tỉ lệ trên còn tăng lên cao nữa trong những năm tới đây với việc một số ngành công nghiệp dự đoán rằng: chỉ trong 5 năm tới, nửa số phi cơ của Mỹ sẽ là dòng không người lái. Các quốc gia khác, từ Caucuses cho tới Đông Nam Á đều đang phát triển hệ thống UAV của họ, khiến cho các dòng này có giá rẻ hơn so với máy  bay có người lái.

Từ loại nhỏ nhất có thể khởi động bằng tay cho tới loại có kích cỡ như chiếc Boeing 737, các máy bay không người lái có thể làm tất cả những việc mà ngành công nghiệp gọi tắt trong 3 từ: Tẻ nhạt, bẩn thỉu, và nguy hiểm.

Sự tẻ nhạt trong các sứ mệnh này chẳng hạn như theo dõi biên giới và tuần tra trên biển, vì các việc này cần theo dõi trên bầu trời suốt hàng tiếng đồng hồ liền.

“Bẩn thỉu” là khi những hình ảnh được hiển thị, còn “nguy hiểm” là vì nó có thể gây thương vong cho một phi công khác có cùng sứ mệnh.

Tel-Oren từng là phi công trong không quân Israel. Mặc dù ủng hộ cho các hệ thống không người lái, ông vẫn cho rằng vai trò của họ có thể thay đổi.

“Con trai tôi là một phi công trong không quân và chúng tôi có rất nhiều tranh cãi. Tôi tin rằng công nghệ không người lái sẽ thắng thế và thực hiện những nhiệm vụ mà tôi nghĩ là con trai tôi không nên làm; nhưng nó lại nghĩ khác” – Tel-Oren nói.

Nhiều chiếc UAV đang thực hiện nhiệm vụ cũng dấy lên các câu hỏi về vai trò của con người trong môi trường chiến đấu. Cùng với đó là câu hỏi về việc để phi công tránh khỏi nguy hiểm, liệu các máy bay này có thể giúp con người tách hẳn ra khỏi các nhiệm vụ liên quan trực tiếp, hoặc đưa ra các quyết định bình tĩnh hơn trong khi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng?

“Điều đó còn phụ thuộc vào từng nhiệm vụ, nhưng bạn sẽ phải luôn có được khả năng tư duy then chốt của một phi công” – Thiếu tá Rob Secor thuộc bộ phận Hệ thống Phi cơ không người lái của quân đội Mỹ cho biết.

Rob Secor nói thêm: “Bạn cần có người đánh giá các tình hình, đặc biệt là việc hạ cánh ở một khu vực nóng bỏng nào đó, nhưng tôi nghĩ rằng tương lai cho quốc phòng của chúng ta là nhiều và nhiều hơn nữa các thiết bị không người lái”.

Gọi ngay