Một ngày ở sân bay Hồng Kông

Có thể nói không ngoa rằng sân bay Hồng Kông là trạm trung chuyển bay nhộn nhịp nhất thế giới. Và tôi được một dịp chờ cả ngày ở đây để đổi chuyến bay. Tuy nhiên, đổi lại tôi được những trải nghiệm rất thật ở một trong những nơi nhộn nhịp nhất trên thế giới này.

Vẫn rất sợ cúm A/H1N1

Sân bay Hồng Kông không quá  rộng như các sân bay khác mà tôi đã từng chứng kiến. Nó không ngút ngát đến hoa cả  mắt và lúc nào cũng phải canh chừng vì sợ  lạc. Sân bay Hồng Kông có 2 nhà ga (Terminal) với các  khu A, B, C. Tôi xuống ở khu A nhưng tìm mướt mồ hôi mới tới khu C để chờ bay về Việt Nam. Dọc các đường cuốc bộ vẫn có thang máy chạy dài cả vài trăm mét thuận tiện cho hành khách.

Từ Melbourne (Úc), chuyến bay của tôi bay suốt đêm để đến khoảng 6h sáng thì về đến Hồng Kông. Vừa vào đến nhà ga đã thấy dòng người ngược xuôi cuồn cuộn chảy. Khoảng 1/3 lượng khách đi trên chuyến bay của tôi là transit (quá cảnh ở một sân bay để chờ chuyến bay kế tiếp).

Một số khách chờ để đi tiếp London (Anh) và họ phải bay thêm 16 tiếng nữa. Hoặc như tôi thì phải chờ khoảng 9 tiếng ở đây để đón chuyến bay của Vietnam Airlines về Hà Nội. Lối vào bên trong, tôi thấy vẫn có một cái bàn và mấy nhân viên y tế đeo khẩu trang. Có lẽ dịch H5N1 vẫn còn ám ảnh Hồng Kông, hoặc đơn giản là vì nhiều khi cũng có khách bị ốm đau, đột quỵ ở sân bay này cần cấp cứu khẩn cấp.

Tìm chỗ ngả lưng

Một trong những cách mà hành khách khi phải chờ chuyến ở sân bay vào sáng sớm là tìm ngay một nhà vệ sinh để giải quyết các nhu cầu tối quan trọng. Nhà vệ sinh có ở khắp nơi và rất sạch sẽ. Có giấy lau tay, sấy khô tay, nước rửa tay, thậm chí cả nước rửa bàn cầu lúc bạn đi vệ sinh. Có hướng dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Trung.

Tôi đánh răng, rửa mặt, cạo râu, trong khi bên cạnh cũng có khá nhiều người làm như vậy. Những ai hay phải bay xa hoặc transit lâu như tôi đều có kinh nghiệm về chuyện này. Việc tiếp theo là căn giờ.

Tôi nhìn giờ của Hồng Kông, chênh với giờ Việt Nam khoảng 1 tiếng. Chỉnh lại đồng hồ, sau đó tìm một chỗ nào  vắng vẻ, ngả lưng ra ghế và tiếp tục đánh một giấc. Rất nhiều người phải chờ chuyến bay kế tiếp thời gian dài nên cũng đều chọn cách như tôi.

Máy bay nhiều như ruồi

Tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã hơn 9h. Tôi vội tìm quầy làm thủ tục bay. “Bạn hãy làm thủ tục chuyến bay” – đó là lời khuyên của một nhân viên sân bay mà tôi hỏi. Làm thủ tục chuyến bay xong, qua một cầu thang máy là bước lên tầng 2. Từ đây có thể nhìn thấy phía dưới là sân đỗ máy bay với cả trăm chiếc đậu ken đặc trên đường băng. Cái thì lăn bánh ra, cái lăn vào, rồi hạ cánh, cất cánh, tiếng máy bay ầm ầm cứ loạn như cào cào. Thế mà an toàn tuyệt đối. Đúng là khoa học thật.

Ở sân bay này hình như chưa xảy ra một vụ tai nạn hàng không thảm khốc nào. Mỗi ngày ở sân bay Hồng Kông có khoảng 50 ngàn lượt khách đến và đi. Cứ khoảng 3 phút đến 5 phút thì có một chuyến bay cất hoặc hạ cánh.

Lúc về đến sân bay Nội Bài, thấy sân bay của ta hơi lèo tèo. Ngoài mấy cái của Vietnam Airlines thì cũng chỉ có thêm 1 cái của hàng không Thái Lan. Mỗi năm riêng các dịch vụ quá cảnh ở sân bay Hồng Kông đã mang lại cả tỷ đô la cho khu vực này. Không biết đến khi nào thì Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất sẽ có cái không khí rừng rực như ở Hồng Kông?

Vào khu ẩm thực

Trên tầng 2 là một thế  giới mua sắm và ăn uống sôi động khiến tôi hoa cả mắt. Các quầy quần áo, mỹ phẩm, túi xách, đồng hồ, giày dép… đủ hết mà có vẻ như toàn hàng xịn. Tôi cũng đã mang sẵn ít tiền đô Mỹ, nhưng tốt nhất là hãy qua quầy thu đổi ngoại tệ để đổi  ra tiền đô Hồng Kông. Có thể đổi được cả tiền Việt ở đây. Nhưng tỉ giá chênh nhau khá cao nên thiệt cho người đổi. Cũng đúng thôi, ở sân bay mà. Nếu đổi khoảng 100.000đ tiền Việt thì mua được khoảng 30 đô Hồng Kông.

Một bát mì ở đây giá  cũng khoảng 30 đô. Một chai nước 10 đô. Như vậy tính ra bát mỳ Hồng Kông cũng ngót nghét trăm ngàn đồng. Đắt hay rẻ nhỉ? Muốn lên khu ẩm thực thì phải đi thêm một cầu thang máy nữa. Có những khu ẩm thực dành cho người nhiều tiền toàn những món hảo hạng như cá hồi, bò Úc, bò Nhật… nhưng giá thì khá “chát”, tuy nhiên cũng có nhiều khu bình dân với giá khoảng 100.000đ/bát mỳ. Buổi tối ở một số nhà hàng còn có cả ban nhạc biểu diễn cho khách xem.

Tôi chọn nhà hàng Tsui và  phải xếp hàng y như thời bao cấp ở Việt Nam. Tuy nhiên, cách bán hàng của họ lại rất khoa học. Khách xếp hàng, nhìn hình ảnh món ăn, rồi xem giá, xem số ghi trên món ăn là số mấy thì chỉ cho nhân viên bán hàng (nếu không rành tiếng Anh). Rồi đi từ từ ra chỗ lấy đồ. Đi vừa đến quầy lấy đồ thì đã thấy món mình gọi được đặt trên khay rồi. Tôi gọi một bát mì, một cốc cà phê hết 55 đô Hồng Kông rồi tự bê ra bàn. Có hơn chục nhà hàng kiểu như vậy ở tầng 2 với đủ các kiểu ăn để bạn chọn.

Mua sắm

Thưởng thức xong bát mỳ và ly cà phê tôi thấy tỉnh cả người. Chợt nhìn ra xung quanh. Ơ hơ. Chỗ nào cũng thấy  đầy các quầy mua sắm mời gọi. Thế là lại đi đổi tiền. Qua một sân bay nào đó bạn thường được lợi ở chỗ: Mua được hàng xịn thật sự và đều được miễn thuế nhưng giá cả cũng không mềm đâu nhé. Sân bay Hồng Kông cũng vậy. Người mua hàng tấp nập nhất là ở khu quần áo và rượu, thuốc lá.

Khoảng 100 đô la Hồng Kông mua được một tút Mallboro. Một số quầy quần áo thì bán theo kiểu mua 2 tặng 1 hoặc mua 200 đô Hồng Kông được 3 cái áo. Cứ tưởng mua miễn thuế thì rẻ nhưng không hề đâu nhé. Tôi mua 3 cái áo thun và ngồi tính thì hoá ra đắt hơn mua ở Việt Nam đổi lại được sống trong không khí mua sắm ở các sân bay thì đắt một tí cũng không hề gì.

Nhưng có một điều cũng hơi ngạc nhiên là thái độ của nhân viên ở đây cũng hơi giống ở ta. Mặt lạnh tanh, đưa hàng, nhận tiền cũng chẳng cảm ơn. Khách hỏi gì thì mới liếc xéo qua. Nói chung là thua xa thái độ niềm nở của nhân viên bán hàng ở Sài Gòn.

Sự mẫn cán của nhân viên

Tuy nhiên, tôi phải công nhận là nhân viên công vụ ở sân bay Hồng Kông thì lại tận tình và mẫn cán. Lần đầu tiên khi quá cảnh ở sân bay này tôi lo sốt vó vì sợ lạc đường. Nhưng sau đó thì tôi yên tâm hơn bởi nếu lớ ngớ thì cứ đưa cái vé nối chuyến cho các nhân viên, họ sẽ chỉ dẫn làm thủ tục rất tận tình.

Lúc ăn xong ở nhà hàng Tsui, tôi thấy một bà quét dọn rất ý nhị khi thu dọn bát đĩa ở bàn bên cạnh. Tôi nhờ bà chụp cho kiểu ảnh thế là bà hì hục tiến lên lùi xuống để tìm góc chụp sao cho tốt (mặc dù sau đó thì cái ảnh này bị chém mất nửa đầu). Lúc ở trong nhà vệ sinh, tôi thấy một nhân viên hì hục lau từng tí bụi ở phía ngoài. Một nhân viên khác thì tỉ mẩn lau lại từng cái bồn cầu hay lavabor. Tôi rất muốn tìm quầy internet miễn phí nên túm lấy một nhân viên thu gom xe đẩy trong sân bay để hỏi.

Đang gò lưng đẩy cả dãy xe, thế mà anh nhân viên dừng lại, rồi bắt đầu chỉ cho tôi đi thẳng đến chỗ nào thì rẽ rồi lại đi thẳng… Đang đi lại thấy có 2 anh cảnh sát (cũng khá gầy gò như cảnh sát ở ta) đang đứng. Tôi túm một anh và hỏi: – “Có thể tìm nhà vệ sinh ở đâu?”. Mặc dù cái biển chỉ dẫn ngay trước mặt thế mà anh ta vẫn tận tình chỉ ra chỗ đó rồi giải thích dấu hiệu nhà vệ sinh là như thế nào.

Ở mỗi sân bay đều có cái thú vị của nó, nhất là những nơi tấp nập như sân bay Hồng Kông. Tôi nhìn đồng hồ: 2h30. Nhìn xuống sân đỗ máy bay đã thấy chiếc máy bay in hình cánh sen của Vietnam Airlines đỗ xuống từ lúc nào. Đến giờ lên máy bay rồi.

Không biết 9 tiếng ở sân bay Hồng Kông có ít không bởi tôi vẫn cảm giác như chưa khám phá được nhiều. Mỗi ngày ở sân bay Hồng Kông có khoảng 50 ngàn lượt khách đến và đi. Cứ khoảng 3 – 5 phút thì có một chuyến bay cất hoặc hạ cánh.

Gọi ngay