100 phút lạc giữa sân bay Hong Kong

TT – Gia đình chúng tôi đến Hong Kong đúng ngày siêu bão Utor đổ vào đặc khu này. Ngay hôm sau chính quyền Hong Kong đã đặt cảnh báo mức 8: hạn chế tối đa người dân ra đường, cửa hàng đóng cửa, nhân viên được nghỉ làm…

Kinh nghiệm:

* Người già đi trong đoàn phải có điện thoại.

* Đổi tiền bản địa trước.

* Mẩu thông tin nên viết song ngữ, nhiều nhân viên ở sân bay, điểm du lịch không hiểu rõ tiếng Anh.

* Luôn có người thân đi bên cạnh.

Những lo sợ ảnh hưởng của cơn bão này sẽ làm thay đổi kế hoạch đi chơi mấy ngày tới chẳng thể nào so sánh được với điều mà cả đoàn chúng tôi phải đương đầu ngay những giây phút đầu tiên đặt chân xuống sân bay Chek Lap Kok.

Đoàn chúng tôi có bảy người: hai vợ chồng tôi và con trai gần 3 tuổi, bố mẹ tôi, mẹ vợ và cậu em trai.

Do ảnh hưởng cơn bão nên xe trung chuyển của sân bay bị điều động tán loạn, gia đình tôi cùng khoảng mười mấy khách nữa là những người cuối cùng bị mắc kẹt trên máy bay chừng nửa tiếng mới có xe đưa vào nhà ga.

Làm thủ tục nhập cảnh xong, tôi nhanh chân đưa mọi người ra băng chuyền số 13 để lấy hành lý vì đã mất quá nhiều thời gian.

Lúc này hai mẹ (đều hơn 60 tuổi) muốn đi vệ sinh, tôi đưa hai bà và gia đình đến băng chuyền số 13 rồi chỉ về phía nhà vệ sinh cách đó chừng 100m (nằm cuối băng chuyền số 9 và 10) và đứng chờ hành lý. Sau khi tập trung lấy hành lý xong, mọi người đứng chờ một lúc vẫn không thấy hai mẹ quay lại.

Tôi bảo cậu em trai chạy về hướng nhà vệ sinh xem tình hình thế nào, sợ các bà đi nhầm hướng hoặc không nhớ số băng chuyền… Mãi sau cậu em quay về bảo không tìm thấy. Tôi để con trai ngồi chơi với ông nội rồi cả ba (vợ chồng tôi và cậu em) chia nhau đi tìm khắp nhà ga mấy lượt… cũng không thấy. Lúc này cả nhà lo lắng tột độ: hai mẹ không biết tiếng Anh, tiếng Hoa!

Tôi và vợ bắt đầu mở điện thoại lên. Khi còn ở nhà tôi đã cẩn thận làm một mẩu giấy cỡ bằng tấm danh thiếp ghi tiếng Anh nội dung đại loại: Tôi đã bị lạc, xin đưa tôi về khách sạn địa chỉ này và gọi giúp tôi số điện thoại này (số điện thoại của tôi và vợ có roaming), mọi chi phí, ăn ở, đi lại… chúng tôi xin gửi lại.

Lại chia nhau đi tìm thêm vài vòng nữa. Hơn một giờ đã trôi qua! Trong lúc chạy tìm, tôi đã đến chỗ có điện thoại khẩn cấp nối máy với tổng đài nói sơ tình hình và xin phép được lên phòng thông tin để nói bằng tiếng Việt nhưng bị từ chối thẳng thừng vì họ không kiểm soát được nội dung thông tin của tôi trên loa.

Tôi quyết định chạy ra bên ngoài với hi vọng các bà sau khi đi vệ sinh không định hướng nên theo dòng người thoát ra khỏi khu vực hạn chế. Vợ và em trai tiếp tục ở trong tìm kiếm. Nhà ga sân bay Chek Lap Kok lúc này đông nghịt người, hai mẹ tôi ở đâu?

Tôi lên cầu thang bộ giữa nhà ga nhìn xuống, chẳng thấy tăm hơi. Chạy ngược xuôi vài vòng thì đột nhiên thoáng thấy trong đám đông bóng hai bà lão đang nắm chặt tay nhau. Tôi lao đến. Đúng là mẹ. Phút “trùng phùng”, nhìn hai bà mặt chưa hết bàng hoàng, lo lắng trông mà thương quá! Tôi gọi ngay cho những người còn ở bên trong. Lúc này đã hơn 100 phút từ lúc tôi nhờ cậu em trai đi tìm hai mẹ.

Hóa ra khi đến gần nhà vệ sinh, mẹ tôi cẩn thận hỏi người mặc đồng phục “toilet?” thì được chỉ ra ngoài khu vực hạn chế. Lủi thủi ra ngoài, hoàn thành xong việc quay vào thì không được phép. Bà cụ nói “Vietnam Airlines…” để tìm về chỗ cũ thì nhân viên chỉ lên tầng trên. Leo lên (khu vực làm thủ tục chuyến đi – NV) chẳng thấy gì, người thì đông hơn… lại hoang mang mò xuống tầng dưới chờ ở cổng ra.

Mãi chẳng thấy, hai bà tìm đến quầy information (thông tin trợ giúp) chìa mảnh giấy “bửu bối” ra. Cô nhân viên chỉ ra buồng điện thoại nhưng phải dùng tiền xu. Hai bà vào cửa hàng tiện lợi mua khẩu trang 2 đôla Hong Kong và xin trả lại bằng tiền xu (trước đó chúng tôi đã dằn túi mỗi cụ một ít tiền đôla Hong Kong phòng bất trắc). Quay ra máy gọi hoài chẳng được. Nhờ cả cô nhân viên cũng không gọi được. Hai bà quyết định ra nhà ga đứng với hi vọng gặp người thân, nếu không gặp sẽ đi taxi về khách sạn.

Trên taxi từ sân bay về khách sạn, anh tài xế cứ nhắc tối nay đến ngày mai bão sẽ vào, siêu bão mạnh nhất từ nhiều năm nay, hạn chế ra ngoài… Tôi dịch lại cho ba vị cao niên mà nghĩ thầm kể cả không có siêu bão, sau sự cố này trong suốt chuyến đi, đến đâu cũng phải “có mẹ có con”.