TTCT – Nhìn lại đường đi trên bản đồ, tôi cảm thấy tiếc vì ngôi đền vàng Harmandir Sahib thuộc Amritsar (Ấn Độ) chỉ cách Lahore (Pakistan) 40km. Dân đi phượt kháo nhau công dân các nước phương Tây thường băng ngang Pakistan để vào Ấn Độ bằng cửa khẩu Wagha.

Nhân viên người Việt tại Tổng lãnh sự quán Ấn Độ hơi giật mình khi kiểm tra hộ chiếu của tôi khi nhìn thấy visa Pakistan. Anh đưa ra hai lựa chọn: một, tôi rút hồ sơ lại, đi Ấn Độ vào lúc khác. Hai, tôi tiếp tục nộp hồ sơ, Tổng lãnh sự sẽ viết thư gửi trực tiếp cho cơ quan quản lý cửa khẩu biên giới Wagha, nếu họ đồng ý visa mới được cấp.

Trường hợp họ không đồng ý, tôi sẽ mất 40 USD và bị đánh dấu một lần rớt visa. Tôi vẫn quyết định nộp hồ sơ. Một tuần trôi qua vẫn không có tín hiệu về visa, trong khi hãng hàng không yêu cầu tôi phải xuất vé. Tôi quay lại hỏi thăm, được trả lời chưa nhận được thư từ Wagha, nhưng khả năng tôi rớt rất cao.

Tôi xin phép được nói chuyện trực tiếp với trưởng phòng cấp visa. Tôi đưa ra giải pháp: bay từ Pakistan qua nước thứ ba, sau đó sẽ vào Ấn Độ. Anh trưởng phòng đồng ý và hứa sẽ cấp visa đúng một ngày sau khi nhận lịch trình cũng như xác nhận đặt vé máy bay theo phương án mới.

Tưởng có thể dùng biện pháp “nước thứ ba” để được visa Pakistan rồi bắt chước các du khách phương Tây vào đền Harmandir Sahib từ khu vực biên giới giữa hai nước Pakistan và Ấn Độ. Nào ngờ trên visa của tôi có thêm hàng chữ “không được băng qua các khu vực biên giới”.

Âu cũng là bài học xương máu, đừng tưởng dễ “qua mặt” cán bộ cấp visa.