Hàng không thế giới: Lao đao vì giá dầu

Khủng hoảng chính trị tại quốc gia dầu mỏ Libya và các nước Trung Đông đã khiến các hãng hàng không trên thế giới phải tăng giá vé để bù đắp chi phí nhiên liệu, thường chiếm 30% chi phí điều hành. Các hãng đang lo ngại về mức độ ảnh hưởng của giá dầu, nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu của ngành hàng không khi biểu tình lan rộng ở các nước sản xuất dầu mỏ.

Từ đầu năm 2011 đến nay, các hãng hàng không Mỹ đã tăng giá vé 6 lần, trong khi năm 2010 chỉ tăng 4 lần. Tính trung bình, người đi máy bay tại Mỹ trả giá đắt hơn năm ngoái khoảng 100 USD cho những chuyến khứ hồi trong nước. Nhiều hãng hàng không Mỹ tăng giá vé từ 360 đến 400 USD cho các chuyến bay đi châu Âu. Các hãng hàng không của Trung Quốc, Anh và Canada cũng rục rịch tăng giá vé mà họ gọi là phụ phí nhiên liệu. Ông Giovanni Bisignani, Tổng Giám đốc Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) đã lên tiếng cảnh báo với các hãng hàng không: Tăng giá vé không phải là “tấm đệm” để giữ thăng bằng cho nền kinh tế khi mà những cú sốc về giá dầu có thể bất ngờ xảy ra.

Biến động giá nhiên liệu sẽ là một trong những thách thức lớn nhất buộc các hãng hàng không phải có giải pháp phù hợp nếu muốn duy trì đà phục hồi tăng trưởng và tiếp tục có lãi trong năm 2011. Tổng Giám đốc Giovanni Bisignani nhận xét tỷ suất lợi nhuận của các hãng hàng không năm 2010 vẫn còn khiêm tốn, chỉ đạt 2,7%. Ông cho rằng 2011 sẽ là năm thứ hai liên tiếp ngành hàng không thế giới tiếp tục có lãi, nhưng sẽ phải đối mặt với thách thức lớn là biến động giá nhiên liệu. Mặc dù dự kiến số hành khách sẽ tăng 5,6% và lượng hàng hóa tăng 6% trong năm 2011, nhưng giá dầu sẽ là sức ép lớn đối với lợi nhuận của ngành hàng không. Các hãng hàng không thế giới được dự báo sẽ có lãi tổng cộng 9,1 tỷ USD năm 2011 nếu giá dầu chỉ ở mức 84 USD/thùng, nhưng giá dầu hiện nay đang dao động ở mức trên 100 USD/thùng. IATA cũng cho biết chi phí nguyên liệu đã tăng lên 40% so với ban đầu. Đây là lý do nhiều hãng hàng không đã phải từ chối nhận các đơn hàng lớn, tiêu hao nhiều nhiên liệu.

Trong khi đó, đầu tháng 3 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã phạt 21 hãng hàng không với số tiền kỷ lục lên tới 1,7 tỷ USD do những sai phạm liên quan đến việc ấn định giá vé và cước vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, 19 giám đốc điều hành các hãng hàng không này cũng bị buộc tội làm sai trái, trong đó có 4 người đã phải vào tù. Đây được coi là một trong những vụ án chống độc quyền hình sự lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong số những hãng hàng không bị phạt nói trên có một số hãng nổi tiếng thế giới như British Airways, Korean Air và Air France-KLM…  Cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ, các giám đốc điều hành của những hãng hàng không này đã bắt tay với nhau, xây dựng một cơ chế ấn định giá cả từ năm 2000 đến 2006. Điều này khiến cho giá vé và các khoản phụ thu nhiên liệu hàng hóa tăng lên, làm các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ bị thiệt hại hàng trăm triệu USD.

Theo Hà nội mới

Xem Thêm

Hàng không giá rẻ và nghệ thuật giảm giá?

Chỉ trong vòng vài năm trở lại đây việc các hãng hàng không giá rẻ ồ ạt xuất hiện đã dần đẩy lùi các hãng hàng không truyền thống.

Trên thế giới, hiện có rất nhiều hãng hàng không giá rẻ, chỉ tính riêng ở Châu Á người ta cũng có thể đếm tới hàng chục hãng: Zest Air (tên cũ: Asian Spirit) của Philippines, Batavia Air, Merpati Air của Indonesia, Nokair của Thái Lan, Fly Viva Macau của Macao… Còn tại Châu Âu cũng có nhiều hãng tại nhiều nước khác nhau, trong đó Ryanair được xem là hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu lục này. Tại Hoa Kỳ cũng có nhiều hãng hàng không giá rẻ như Alaska Airlines, Horizon … Tại Australia có lẽ các thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực hàng không giá rẻ phải kể đến như AirAsia, Jetstar, Tiger Airways, Virgin …

Nhiều người cho hay họ không thể tưởng tượng được nhiều lúc giá vé của các hãng hàng không giá rẻ lại ‘rẻ hơn bèo’. Chẳng hạn giá vé từ Thành phố Hồ Chí Minh sang Singapore vào giữa tháng 1/2011 chỉ là 10 đô Australia/người hoặc từ Melbourne đi Malaysia vào giữa tháng 12/ 2010 cũng chỉ 10 đô Australia/người. Ngoài ra, có những lúc giá vé rẻ như cho, chỉ 1 cent (tương đương 200 đồng)/vé cho tuyến bay nội địa Melbourne-Sydney dài gần 1000 km, hoặc Melbourne-Adelaide khoảng 800km.

Tuy nhiên, một số khách hàng phàn nàn rằng các hãng hàng không giá rẻ đã lừa bịp họ. Ví dụ theo quảng cáo, giá vé từ Melbourne tới Malaysia chỉ là 10 đô-la nhưng trên thực tế thì các khách hàng phải trả tới hơn 200 đô-la.

Thực ra, 10 đô chỉ là mức giá cơ bản mà hãng hàng không đưa ra, còn số tiền chênh lệch từ 10 đô-la tới hơn 200 đô-la mà khách phải thanh toán bao gồm các khoản thuế như thuế sân bay, lệ phí và phí (như phí quản lý, phí phục vụ và phí tiện ích thanh toán).

Bằng cách nào mà các hãng hàng không có thể bán vé với giá ‘siêu rẻ’ như vậy?

Một trong những lý do căn bản là do các hãng hàng không giá rẻ không cung cấp đồ ăn, thức uống và một số dịch vụ như phân phát báo hoặc cắt các chương trình giải trí trên các chuyến bay.

Ngoài việc tiết kiệm các khoản chi phí cho các dịch vụ này, thì máy bay của các hãng hàng không giá rẻ còn có thể quay vòng hoạt động nhanh hơn. Trong khi các hãng hàng không truyền thống cần trung bình trên một tiếng đồng hồ để đưa đồ ăn, thức uống, tạp chí, sách báo lên, xuống máy bay thì thì các hãng hàng không giá rẻ chỉ cần nửa tiếng. Vì vậy, các hãng hàng không giá rẻ được lợi nhờ cắt ngắn thời gian phục vụ mặt đất để có thể tăng thêm chuyến bay trong ngày.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Tổng Giám đốc Công ty Pacific Airlines – hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam lúc bấy giờ là ông Lương Hoài Nam cho hay: “ Máy bay rất đắt tiền, loại trung bình như Boeing B737, Airbus A320 đều có giá trên dưới 40 triệu USD. Nếu bay 350 giờ một tháng thì chi phí cho mỗi chuyến bay sẽ thấp hơn nhiều so với khi bay chỉ 200 – 250 giờ và làm cho giá vé rẻ đi đáng kể.”

So với hành khách các hãng bay truyền thống thì khách hàng của các hãng hàng không giá rẻ gặp một số trở ngại nhất định. Một trong những điểm dễ nhận thấy nhất là khách hàng phải tự mua mọi đồ ăn, thức uống hoặc phải trả phí để có chăn đắp, tai nghe nhạc hoặc xem các chương trình giải trí… Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra trên những tuyến bay ngắn còn đối với những tuyến bay dài thì hành khách vẫn được phục vụ những thứ cơ bản.

Bên cạnh đó, với những hành khách mới sử dụng dịch vụ của các hãng hàng không giá rẻ chắc hẳn ban đầu sẽ có một vài bỡ ngỡ. Điển hình là khi máy bay đáp xuống phi trường Changi của Singapore hoặc phi trường chính ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia thì họ sẽ thấy máy bay đậu ở một nơi khá xa, và khu nhà chờ nơi đáp máy bay cũng không hiện đại bằng nơi đậu các phi cơ của những hãng hàng không truyền thống.

Một trong những điểm bất tiện khác là khách hàng không được phép đổi vé hoặc nếu không hoàn vé trước thời hạn quy định thì vé sẽ mất hiệu lực. Ngoài ra, trọng lượng hành lí trung bình đối với mỗi khách hàng của hãng hàng không giá rẻ chỉ là 20 kg so với con số 30 kg của các hãng hàng không truyền thống.

Ngoài ra, đối với một số hành khách sống tại phía Bắc Việt Nam thì máy bay giá rẻ lại không hề rẻ chút nào đối với họ. Chị Mai – một người Việt sống tại Australia cho hay: “Nhà tôi ở Hà Nội trong khi đó các hãng hàng không giá rẻ của Australia lại không có chuyến bay thẳng về Hà Nội. Chỉ tính riêng tiền vé và các loại thuế đã lên đến vài trăm đô, cộng thêm tôi phải mua vé khứ hồi T.p.HCM – Hà Nội thì chung quy lại cũng không rẻ hơn bao nhiêu. Trong khi đó tôi lại phải mất thời gian chờ đợi ở T.p. HCM nên rất bất tiện và mệt mỏi đối với các cháu nhỏ”.

Các khách hàng quen thuộc của các hãng hàng không giá rẻ có lẽ sẽ không đồng ý với ý kiến ‘của rẻ là của ôi’ bởi theo họ thì chất lượng dịch vụ trên các chuyến bay giá rẻ vẫn khiến họ hài lòng.

Từ nụ cười, sự săn đón, chào hỏi và giúp đỡ của nhân viên mặt đất tại các phi trường cho tới cung cách phục vụ của các tiếp viên trên các chuyến bay khiến họ cảm thấy không có quá nhiều khác biệt so với các chuyến bay của các hãng truyền thống.

Anh Hùng, người đã từng nhiều lần bay với các hãng máy bay truyền thống, cho biết lần đầu tiên khi anh bay với một hãng hàng không giá rẻ ở Australia, anh khá ngạc nhiên vì ngoài những dịch vụ căn bản bị cắt như thực phẩm, dịch vụ giải trí thì “gần như mọi thứ vẫn tốt đẹp y như các hãng nổi tiếng như British Airways, Qantas, Singapore Airlines, Thai Airwasys …”. Anh cho hay những khâu như đặt vé, cân hành lý, đón tiếp khách… của hãng hàng không giá rẻ vẫn ở mức tốt đẹp và không có gì đáng phiền trách.

Liệu máy bay hàng không giá rẻ có an toàn hay không?

Theo nhận định của giới chức trách, máy bay của hãng hàng không giá rẻ vẫn đảm bảo an toàn như của các hãng bay truyền thống. Lý do là vì máy bay của các hãng giá rẻ cũng phải trải qua mọi chương trình bảo dưỡng đồng thời phải đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn an toàn trước khi bay.

Từ lâu, những người quan tâm tới lĩnh vực hàng không đều biết Hoa Kỳ là một trong những quốc gia có những tiêu chuẩn hết sức khắt khe nhằm đảm bảo an toàn bay đồng thời cũng là quốc gia có rất nhiều hãng hàng không giá rẻ. Tuy nhiên, để mở đường bay đến Mỹ thì công tác chuẩn bị cần rất nhiều thời gian và phải đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn và năng lực quản lý của các cơ quan chủ quản.

Đối với Australia, trong nhiều năm qua, quốc gia này và hãng hàng không quốc gia lớn nhất Australia Qantas rất được tín nhiệm trong lĩnh vực an toàn hàng không. Australia cũng là nước có nhiều hãng hàng không giá rẻ hoạt động hiệu quả và cạnh tranh nhau rất khốc liệt.

Dù vẫn còn một số quan điểm khác biệt về các hãng hàng không giá rẻ, nhiều người vẫn đồng tình với ý kiến cho rằng giá vé của các hãng này hầu như luôn rẻ hơn so với các hãng truyền thống. Chính sự ra đời của các hãng hàng không giá rẻ đã và đang từng bước thay đổi ngành công nghiệp hàng không.

Nguồn tamnhin.net

Xem Thêm

Mỹ phạt 21 hãng hàng không vì bắt tay tăng giá vé

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 5-3 cho biết đã phạt 21 hãng hàng không với số tiền kỷ lục lên tới 1,7 tỷ USD do những sai phạm liên quan đến việc ấn định giá vé và cước vận chuyển hàng hóa.

Ngoài ra, 19 giám đốc điều hành các hãng hàng không này cũng bị buộc tội làm sai trái, trong đó có bốn người đã phải vào tù. Đây được coi là một trong những vụ án chống độc quyền hình sự lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Trong số những hàng hàng không bị phạt nói trên có một số hãng nổi tiếng thế giới như British Airways, Korean Air và Air France-KLM… song không có hãng hàng không lớn nào của Mỹ nằm trong danh sách này.

Cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ khi đối mặt với cuộc suy thoái cách đây một thập kỷ, nhằm tránh bị phá sản, các giám đốc điều hành của những hãng hàng không này đã bắt tay với nhau, xây dựng một cơ chế ấn định giá cả từ năm 2000-2006.

Điều này khiến cho giá vé và các khoản phụ thu nhiên liệu hàng hóa tăng lên, làm các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, chủ yếu là các hành khách trên các chuyến bay quốc tế, và các công ty vận chuyển hàng hóa, bị thiệt hại hàng trăm triệu USD.

Trước đó, vào cuối năm 2005, các quan chức của Hãng hàng không Lufthansa của Đức đã thông báo với Bộ Tư pháp Mỹ về việc bị lôi kéo vào phi vụ này.

Ngày 14/2/2006, các điều tra viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các đồng nghiệp ở châu Âu bắt đầu nhập cuộc với việc bắt giữ và khám xét hàng loạt văn phòng của các hãng hàng không. Sau đó, các cơ quan chức năng đã thu giữ được nhiều tài liệu chi tiết về việc “đi đêm” giữa các hàng hàng không này.

Cuộc điều tra đã được mở rộng sang các hãng hàng không hiện đang kinh doanh trên các tuyến đường hàng không giữa Mỹ với châu Âu, châu Á, khu vực Nam Mỹ và Australia.

Theo TTXVN

Xem Thêm

Âm mưu phát động tấn công khủng bố kiểu 11-9

Gia-ríp Ca-rim (Rajib Karim), 31 tuổi, công dân Anh gốc Băng-la Đét vừa bị tòa án Anh buộc tội âm mưu phát động một cuộc tấn công khủng bố kiểu 11-9.

Ca-rim là một cựu kỹ sư cho Hãng hàng không Anh (British Airways) đã lợi dụng công việc của mình để bí mật chuyển thông tin cho các phần tử khủng bố nhằm phục vụ cho âm mưu đánh bom một chiếc máy bay. Thông tin của Ca-rim còn được bọn khủng bố sử dụng để lên kế hoạch tấn công trên mạng nhằm vào British Airways. Nhưng may mắn là Ca-rim đã bị tóm trước khi các âm mưu nguy hiểm này được thực hiện.

Một trong những địa chỉ mà Ca-rim thường tuồn thông tin là chi nhánh Al-Qaeda tại Yê-men, bao gồm giáo sĩ cực đoan sinh tại Mỹ An-oa An O-la-ki, thủ lĩnh Al-Qaeda tại Bán đảo A-rập. Nhân vật này chính là kẻ chủ mưu vụ tấn công một chuyến bay tới Mỹ đúng dịp Giáng sinh năm 2009. Cơ quan tình báo MI5 của Anh  đã phát hiện ra chân tướng khủng bố của Ca-rim sau khi điều tra các mối liên hệ với nước Anh của thủ lĩnh O-la-ki.

Ngoài ra, Ca-rim còn có liên hệ với các nhóm khủng bố tại I-rắc, Băng-la Đét, Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan. Trong các thư điện tử được mã hóa trao đổi với em trai và các thế lực khủng bố này, Ca-rim đã thảo luận các cách thức tấn công các máy chủ của British Airways nhằm mục đích làm tê liệt hoạt động của các máy bay thuộc hãng này.

Năm ngoái, sau khi bị cảnh sát Anh bắt, Ca-rim khai đã tham gia vào các chiến dịch khủng bố, sản xuất băng hình phục vụ cho việc tuyển dụng các phần tử khủng bố, gây quỹ và tình nguyện tham gia các hoạt động khủng bố ở nước ngoài.

Sinh ra trong một gia đình trung lưu, có giáo dục ở thủ đô Đắc-ca của Băng-la Đét, con đường đi theo khủng bố của Ca-rim được bắt đầu từ sự lôi kéo của người em trai Tê-dê-ép. Tê-dê-ép đã thuyết phục anh trai ủng hộ cho một tổ chức cực đoan ở Băng-la Đét là “Gia-ma-y-ê-tun Mu-gia-hít-đen Băng-la Đét”.

Tòa án hình sự ở Un-uých phía nam Luân Đôn đã buộc cho Ca-rim 4 tội danh liên quan tới khủng bố. Dự kiến tòa sẽ kết án Ca-rim vào ngày 18-3 tới.

Vũ An (Theo Qdnd.vn)

Xem Thêm

Hãng hàng không British Airways

British Airways plc hay BA (LSE:BAY) là hãng hàng không quốc gia của Vương quốc Anh, tổng hành dinh của BA được đặt tại Waterside, gần với điểm trung truyển chính là sân bay London Heathrow. Xét theo quy mô đội bay, tồng số chuyến bay cũng như tổng số chuyến bay quốc tế thì BA là hãng hàng không lớn nhất Vương quốc Anh. Điểm trung truyển thứ hai của hãng là sân bay London Gatwick. British Airways đã ký một thỏa thuận với hãng hàng không Tây Ban Nha Iberia trong việc tạo ra liên minh hàng không lớn thứ hai châu Âu, sau Air France-KLM. British Airways chỉ có các chuyến bay quốc tế từ sân bay London Heathrow, sân bay London City và sân bay London Gatwick. Điều này có nghĩa là hành khách của BA bắt buộc phải quá cảnh tại một trong ba sân bay trên nếu muốn thực hiện các chuyến bay quốc tế.[1] [[ British Airways Group]] được thành lập vào ngày 01-09-1974 sau cuộc quốc hữu hóa của chính phủ. BA được thành lập từ hai hãng hàng không có trụ sở tại London là British Overseas Airways Corporation (BOAC) và British European Airways (BEA và hai hãng hàng không nhỏ hơn là Cambrian Airways ở Cardiff và Northease Airlines ở Newcastle upon Tyne. Cả bốn hãng này đều bị giải tán vào ngày 31-03-1974 để tạo nên British Airways và khoảng 13 năm sau đó, tháng 02-1987 hãng được tư nhân hoá. Hãng nhanh chóng bành trướng với việc nắm được British Caledonian vào năm 1988 và Dai-Air năm 1992. Ngoài việc là khách hàng lớn của Boeing, hãng cũng đặt hàng một số lượng lớn máy bay Airbus vào năm 1998 với đơn đặt hàng gồm 89 chiếc thuộc dòng Airbus A320. Năm 2007, hãng đặt hàng thêm máy bay Airbus A380 và Boeing 787. Phương tiện vận chuyển chính trên các chuyến bay đường dài của BA là máy bay Boeing 747-400, và với một đội bay gồm 49 chiếc Boeing 747-400, BA trở thành hãng hàng không có đội bay Boeing 747 lớn nhất thế giới.

Cho tới trước năm 2008, British Airways luôn là hãng hàng không lớn nhất Vương quốc Anh về số lượng hành khách. Tuy nhiên năm 2008, hãng hàng không giá rẻ EasyJet vận chuyển được 44.5triệu hành khách[2] trong khi BA chỉ có 35.7 triệu [3] và tụt xuống vị trí thứ hai.[4]. Ngày 31-03-2009 hãng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập. Ngày 12-11-2009, hãng công bố rằng đã đạt được thỏa thuận về việc sát nhập với Iberia [5] Sự kết hợp này sẽ tạo ra hãng hàng không lớn thứ 3 trên thế giới sau Delta Airlines và Air France-KLM.[6] Vêệc sát nhập này đã được xác nhận vào ngày 08-04-2010 và sẽ hoàn thành vào cuối năm nay

Lịch sử hình thành

British Airways (BA) được thành lập năm 1972 khi ban quản lý của British Overseas Airways Corporation (BOAC) và British European Airways Corporation (BEA) sát nhập dưới tên gọi British Airways Board. Kết quả của việc này là British Airways trở thành hãng hàng không quốc gia của Vương quốc Anh, với lợi thế là không có đối thủ, công ty mới bắt đầu khẳng địng vị trí của mình. BA là một trong hai hãng hàng không duy nhất khai thác các đường bay bằng máy bay Concorde [10] với chuyến bay trở khách đấu tiên vào tháng 01-1976[11][12] Chuyến bay thương mại cuối cùng của Concorde là chuyến bay từ New York đến London ngày 24-10-2003

Sir John King, được chỉ định làm chủ tịch vào năm 1981 với mục tiêu chuẩn bị cho việc tư nhân hoá British Airways. King đã tạo nên một sự thay đổi kỳ diệu, từ một hãng hàng không thua lỗ nặng trở thành một trong những hãng hàng không có lợi nhuận cao nhất trên thế giới, trong khi rất nhiều các hãng hàng không lớn khác gặp rất nhiều khó khăn[14]. Hãng hàng không quốc gia được tư nhân hoá và được niêm yết trên thị trường chứng khoán London vào tháng 02-1987 bởi Đảng bảo thủ Anh

Trong suốt thập niên 90, BA trở thành hãng hàng không có lợi nhuận cao nhất trên thế giới với khẩu hiệu “Hãng hàng không được thế giới ưa chuộng” (The World’s favorite Airlines). Năm 1993, BA thành lập British Asia Airways, một hãng hàng không con có trụ sở ở Đài Loan, chuyên khai thác các chuyến bay giữa London và Đài Bắc. BA cũng mua lại 25% cổ phần của hãng hàng không Australia Qantas

Lord King thôi giữ chức chủ tịch vào năm 1993 và sau đó được thay bằng Colin Marshall, và Robert Ayling giữ chức vụ CEO, và đã tiết kiệm được 750 triệu bảng Anh trong quá trình quản lý của mình cũng như thành lập Go vào năm 1998. Tuy nhiên, 1 năm sau đó British Airways công bố rằng lợi nhuận của hãng đã bị giảm 84% và hãng đang ở trong tình trạng xấu nhất kể từ khi tư nhân hoá. Tháng 03-2000, Robert Ayling bị xa thải và Rod Eddington được chọn làm người thay thế. Eddington đưa ra một kế hoạch cắt giảm nhân lực sau sự kiện 11-09 Ngày 08-09-2004, British Airways công bố bán 18.5% cổ phần của hãng trong Qantas.

Tháng 09-2005,Willie Walsh, trước đây là chủ tịch của Aer Lingus, trở thành CEO mới của British Airways. Tháng 01-2008, BA công bố công ty con của hãng Openskies sẽ dựa vào quyền tự do vận chuyển qua Đại tây dương để thực hiện các chuyến bay từ các thành phố chính của châu Âu tới Mỹ. Ngày 30-07-2008, British Airways và Iberia Airlines công bố kế hoạch sát nhập. Cả hai hãng hàng không vẫn sẽ hoạt động dưới thương hiệu riêng của mình, giống như Air France và KLM. Ngày 08-04-2010, hãng công bố rằng quá trình sát nhập vẫn đang được tiến hành và sẽ hoàn thành vào cuối năm[30] Tổng hành dinh của hãng hàng không mới sẽ được đặt tại London

Trụ sở

Trụ sở của British Airways tên là Waterside được đặt ở Harmondsworth, London Borough of Hillingdon, Anh. Waterside được hoành thành vào tháng 06-1998. Trụ sở trước đây của British Airways được đặt tại Speedbird House, trong sân bay London Heathrow, nó cũng thường được gọi là Birdseed House

Điểm đến của British Airways

British Airways có đường bay đến 150 điểm, bao gồm 6 điểm trong nước. BA là một trong số 9 hãng hàng không có đường bay cố định đến cả 6 châu lục (8 hãng còn lại bao gồm Delta Air Lines, Emirates Airline, Korean Air, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, South African Airways và United Airlines).

Nội địa Anh
Ghế hành khách của các đường bay trong nội địa Anh rộng 31 và chỉ có 1 hạng ghế. Suất ăn được phục vụ tùy theo chặng bay cũng như thời gian trong ngày. Trên tất cả các đường bay trong nội địa Anh, hành khách được phục vụ bữa ăn sáng trước 10h và sau 10h chỉ được phục vụ đồ uống và đồ ăn nhẹ. Trên các chuyến bay giữa Scottland và London Heathrow, bữa ăn cũng được phục vụ vào buổi tối[75] Hạng thương gia trong các chuyến bay nội địa Anh cũng được phục vụ như vậy, tuy nhiên hành khách có thể đổi hoặc trả vé miễn phí, cũng như được sử dụng phòng chờ hạng thương gia

Châu Âu
HạngEuro Traveller có ghế ngồi rộng 31″ ngoại trừ trên máy bay Boeing 757 là 32″ và 30″ trên máy bay Airbus 321. Suất ăn được phục vụ tùy theo chặng bay và được chia theo các Band (VD: Band 1 là Paris, band 3 là Rome và band 4 là Athens). Các chương trình giải trí được phục vụ cho các chuyến bay từ band 4 trên máy bay Boeing 767-300

HạngClub Europe là dịch vụ hạng thương gia trên các chuyến bay ngắn trong nội địa châu Âu. Hành khách được sử dụng phòng chờ hạng thương gia tại các sân bay[77] cũng như được phục vụ suất ăn hoặc trà vào buổi chiều[78]. Trên hầu hết các máy bay, ghế ngồi của hạng Club Europe rộng 31″ ngoại trừ máy bay Boeing 757, ghế ngồi của hạng này rộng 36-37″.

Quốc tế
First là dịch vụ hạng nhất trên các chuyến bay đường dài, được phục vụ trên máy bay Boeing 747 và Boeing 777. Có tất cả 14 khoang cá nhân trên mỗi máy bay, mỗi khoang có giường nằm rộng 6ft6 (1.98m), một màn hình cá nhân rộng 15 inch cho việc giải trí cũng như ổ cắm điện dành cho laptop và điện thoại di động. Quầy check-in dành riêng cho khách hạng nhất được phục vụ ở một số sân bay.

Club World là dịch vụ hạng thương gia trên các chuyến bay đường dài của BA. Hành khách được sử dụng phòng chờ dành cho hạng thương gia tại hầu hết các sân bay cũng như sử dụng phòng đón tiếp tại nhà ga số 5, sân bay London Hathrow[80][81]. Ngày 13-11-2006, British Airways giới thiệu dịch vụ hạng thương gia mới, cung cấp ghế ngồi rộng hơn cũng như các dịch vụ tốt hơn. Ghế ngồi rộng 20 inch và dài 6ft6 và có thể chuyển thành giường nằm. Với 24 chỗ trên máy bay Boeing 767-300ER, 40 tới 48 chỗ trên máy bay 777 và kể từ năm 2007, 52 tới 70 chỗ trên máy bay 747-400. Club World được đưa ra vào ngày 05-01-1998 cùng với Club Europe.

World Traveller và World Traveller Plus là hai dịch vụ hạng phổ thông trên các chuyến bay quốc tế đường dài của British Airways. Ghế ngồi của hạng World Traveller rộng 31″ và hạng World Traveller Plus là 38″.

Thiết kế khoang hành khách đặc biệt

Tăng số lượng hành khách trên chuyến bay nhằm tăng hiệu quả kinh tế của một chuyến bay luôn là một vấn đề mang tính cạnh tranh trong ngành công nghiệp hàng không.[82]. Năm 2001, British Airways là hãng hàng không đầu tiên giới thiệu kiểu thiết kế 10 hàng ghế trong khoang hạng phổ thông trên máy bay Boeing 777 mà trước đó nó chỉ được thiết kế 9 hàng ghế.[83] This utilised specially built narrow seats and aisles,[84] và được áp dụng cho 3 chiếc Boeing 777-200ERs trên các chuyến bay tới Carribbean,sau British Airways, thiết kế khoang hành khách kiểu này cũng được các hãng Emirates Airline, Air France, KLM và China Southern Airlines áp dụng. Tuy nhiên sau đó, British Airways lại không sử dụng thiết kế này và quay lại với kiểu thiết kế 9 hàng ghế truyền thống.

Quy định về chỗ ngồi

Tháng 03-2001, British Airways đưa ra quy định mới về sắp xếp chỗ ngồi trên khoang, theo đó hành khách nam sẽ không được xếp ngồi cạnh trẻ em khi trẻ em đó không có người giám hộ ngồi cạnh, cho dù người giám hộ đó ngồi đâu đó trên khoang[85]

Phòng chờ hạng thương gia

British Airways Concorde Room at Heathrow Terminal 5ABritish Airways khai thác nhiều loại phòng chờ khác nhau dành cho hành khách sử dụng dịch vụ hạng thương gia hoặc các thành viên của chương trình khách hàng thường xuyên. [86]. Phòng chờ “Concorde Room” tại nhà ga số 7, sân bay quốc tế John F. Kennedy sẽ được nâng cấp lại theo chuẩn của Concorde Room tại nhà ga 5A, sân bay London Heathrow. Phòng chờ hạng nhất sẽ được thay thế bằng phòng chờ với tên gọi “Galleries First”. Các phòng chờ Terraces và Executive Club sẽ được thay thế bằng “Galleries Club”. Gate 1 tại nhà ga số 4, sân bay London Heathrow đóng cửa vào ngày 29-10-2009 và 3 phòng chờ khác tại nhà ga này được chuyển sang nhà ga số 3. Tại các sân bay mà British Airways không khai thác phòng chờ hạng thương gia, hành khách sẽ sử dụng phòng chờ của đối tác thứ 3 của British Airways

(Theo Wikipedia tiếng Việt)

Xem Thêm

Bristish Airways sáp nhập với hãng hàng không của Tây Ban Nha

Sự sáp nhập này nhằm chống lại cuộc khủng hoảng trong ngành du lịch hàng không diễn ra ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

British Airways (BA) và hãng hàng không Iberia Tây Ban Nha đã chính thức sáp nhập từ ngày 21/1/2011, hình thành một hãng hàng không lớn thứ ba châu Âu với tên gọi Tập đoàn hàng không International Consolidated Airlines.

Tập đoàn hàng không International Consolidated Airlines Group được đăng ký tại Madrid, nhưng trụ sở hoạt động sẽ đặt tại London.

Cổ phiếu của British Airways và Iberia đều đã ngừng giao dịch, cổ phiếu của công ty sau hợp nhất sẽ được giao dịch trên thị trường vào thứ 2 tuần tới.

Hai hãng hàng không sẽ tiếp tục các chuyến bay với tên hiệu hiện tại, và giám đốc điều hành của BA, ông Willie Walsh trở thành người đứng đầu của tập đoàn mới.

Tập đoàn hàng không mới sẽ có một đội gồm 406 máy bay, phục vụ khoảng 57 triệu hành khách mỗi năm. Doanh thu ước đạt 12 tỷ bảng (19 tỷ USD) mỗi năm, chỉ đứng sau hãng hàng không của Đức, Lufthansa AG và hãng Air-France KLM của Pháp.

Các cổ đông của BA sẽ nhận được 56% cổ phần trong công ty mới.

BA và Iberia đều là thành viên của liên minh hàng không Oneworld. Hai hãng nãy cũng có kế hoạch mở rộng liên minh với American Airlines, gây lo ngại cho các đối thủ cạnh tranh của họ.

Theo Doanh nhân toàn cầu

Xem Thêm

10 hãng hàng không an toàn nhất thế giới

Dưới đây là danh sách 10 hãng hàng không được đánh giá an toàn nhất thế giới.

10. Cathay Pacific

Hãng hàng không của Hong Kong được khánh thành vào năm 1946, và tai nạn thảm khốc gần nhất của hãng là từ năm 1972. Kể từ đó, Cathay đã vận chuyển hơn 1 triệu khách hàng hạ cánh an toàn. Hãng có trên 100 đường bay ở 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chỉ riêng năm 2009, 25 triệu lượt khách đã sử dụng dịch vụ của Cathay trên toàn thế giới.

9. (Đồng hạng) TAP Portugal

Cùng với Aerolineas, TAP được xếp ở vị trí thứ 8. Tai nạn gần đây nhất của hãng là từ năm 1977. Đã phục vụ khách 65 năm qua, mỗi tuần, TAP vận hành 1600 chuyến bay. Có lẽ sự kiện đáng kể nhất là năm 1982, khi hãng được hân hạnh phục vụ Giáo hoàng John Paul II sang thăm Bồ Đào Nha lần đầu tiên.

8. Aerolineas Argentinas

Đây là hãng hàng không duy nhất của Nam Mỹ được góp mặt trong top 10. Aerolineas được khai sinh từ những năm 1920 và may mắn thoát nguy cơ phá sản năm 1990. Hai năm trước, hãng đã được chính phủ quốc hữu hoá. Có nhiều biến động, nhưng hãng luôn đảm bảo sự an toàn cho mỗi hành khách và đã lâu rồi kể từ năm 1970, họ không hề biết đến một tai nạn đáng kể nào. Dẫu vậy, cũng có chút gợn khi một sự cố về thức ăn khiến cho hành khách bị virus tả tấn công vào năm 1992.

7. Air New Zealand

Vận hành từ năm 1965, tai nạn gần nhất của hãng là từ năm 1979. Từ đó đến nay, đã có hơn 1,5 triệu chuyến bay thành công. Những giải thưởng uy tín từ các hội đồng thẩm định hay phiếu bầu từ các khách hàng không hề ít. Hàng năm, hãng chuyên chở tới 12 triệu hành khách.

6. Aer Lingus

Chỉ là một hãng nhỏ, nhưng lại có tuổi đời khá lâu ở Ireland với thời gian khởi điểm là từ năm 1936. Các chuyến bay chủ yếu nối với châu Âu, châu Phi và Bắc Mỹ. 10 triệu hành khách đã sử dụng dịch vụ này mỗi năm.

5. Finnair

Có thể coi việc 50 năm qua không có tai nạn nào xảy ra với Finnair là một kỷ lục. Thương hiệu Finnair được biết đến từ năm 1953, nhưng thực tế hãng đã ra đời từ năm 1920. Đây là một trong những hãng hàng không lâu đời nhất và điểm đặc biệt là hãng thường chọn bay qua Bắc Cực để đường bay đến châu Á ngắn hơn.

4. Qantas

Mặc dù gần đây, Qantas thường được nhắc tới trên mặt báo với trường hợp hai máy bay có vấn đề về động cơ, không thể phủ nhận lịch sử 90 năm hết sức thành công của hãng. Được thành lập ở Úc từ năm 1920, hãng bay tới 182 điểm đến khác nhau ở 44 nước.

3. All Nippon Airways

ANA là hãng hàng không lớn thứ hai ở Nhật. Mỗi năm hãng đón nhận vài triệu lượt hành khách và làm thoả mãn hầu hết tất cả khách hàng kể từ năm 1975. Vận hành từ năm 1952, hãng được biết tới với sự đảm bảo đúng giờ và gặt hái rất nhiều giải thưởng uy tín.

2. Air Canada

Thành lập năm 1936 với đường bay tới 178 địa điểm khác nhau, Air Canada hiện diện trong hầu khắp các cuộc bầu chọn về sự an toàn. Sau tai nạn hãn hữu năm 1983, hãng đã vận hành 4,84 triệu chuyến bay thành công. Mỗi năm, hãng đưa đón 35 triệu lượt hành khách và mỗi tuần, số chuyến bay là 1400.

1. British Airways

Với 6 triệu chuyến bay an toàn kể từ năm 1976, British Airways xứng đáng đứng trên bục cao nhất trong cuộc chiến này. Kỷ niệm 90 năm thành lập vào năm ngoái, hãng rõ ràng là một trong những hãng hàng không lâu đời nhất. Dù tính về độ dài lịch sử, hay quy mô phát triển, hay sự an toàn, thì British Airways dường như không có đối thủ.

Theo saga.vn

Xem Thêm

Virgin Group muốn thành cả một liên minh hàng không

Tạp chí Time (Mỹ) số ra gần đây đã có bài nói về Virgin Group, mà ông chủ là nhà tỷ phú Richard Branson, 60 tuổi, hiện đang rất nổi đình đám. Virgin Group có cổ phần tại gần 200 doanh nghiệp lớn, nhỏ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó đa số mang thương hiệu Virgin.

Tác giả bài báo Stacy Perman chỉ tập trung vào 3 hãng hàng không Virgin đang hoạt động trên khắp thế giới. Đó là Virgin Atlantic, Virgin America, Virgin Blue.

Virgin Atlantic (do Virgin Group sở hữu 51% cổ phần, Singapore Airlines nắm 49% cổ phần còn lại) là hãng hàng không đường dài lớn thứ 2 ở Anh, chỉ sau British Airways hiện có các chuyến bay thường kỳ tới 30 thành phố lớn trên thế giới (năm 2009, doanh thu đạt 3,66 tỷ USD, chuyên chở 5,4 triệu lượt hành khách).

Virgin America có trụ sở chính ở Mỹ (Virgin Group nắm 24,9% cổ phần; Tập đoàn VAI Partners nắm 75%). Năm 2009, Virgin  America đã chuyên chở 3,7 triệu lượt hành khách, đạt doanh thu 548 triệu USD. Virgin Blue có địa bàn hoạt động chính ở Australia và khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2009, Virgin Blue chuyên chở 17,5 triệu lượt hành khách và có doanh thu 2,65 tỷ USD.

Như mọi người đều biết, trên thế giới hiện 3 liên minh hàng không. Đó là Star Alliance (lớn nhất), tiếp đến là Sky Team và sau cùng là OneWorld. Thành viên của Star Alliance gồm những hãng hàng không có tên tuổi như Singapore Airlines, Air China (Trung Quốc), Lufthansa (Đức)… Vietnam Airlines mới gia nhập Liên minh Sky Team trong năm nay, các thành viên khác gồm Air France (Pháp), Korean Air (Hàn Quốc)… American Airlines (Mỹ), British Airways (Anh), Qantas (Australia)… là thành viên của Liên minh One World.

Ông Richard Branson có ý tưởng thành lập Liên minh Virgin (gồm 3 hãng hàng không Virgin) và tạm gọi (chưa chính thức) là Liên minh chất lượng (nguyên văn tiếng Anh: Quality Alliance). Ông tạm chọn như vậy là cũng khá chuẩn, bởi liên minh mới (nếu có ra đời) thì không thể địch lại 3 liên minh  trên mọi phương diện, may ra chỉ có thế cạnh tranh về chất lượng dịch vụ mà thôi.

Ông Richard Branson còn lớn tiếng phát biểu: “Bạn chỉ có bay vòng quanh thế giới trên các máy bay thuộc thương hiệu Virgin trên các đường bay thương mại. Hay nói cho dễ hiểu, chỉ các hãng hàng không có thương hiệu Virgin mới có thể đưa bạn bay vòng quanh thế giới, mà không cần đổi sang hãng khác”.

Tự hào chưa!

Thế nhưng, nhiều chuyên gia hàng không lại cho rằng, ý tưởng thành lập liên minh hàng không thứ 4 chỉ toàn “họ hàng” nhà Virgin cũng hay, nhưng khó lòng đem lại hiệu quả gì đáng kể.

Thứ nhất, cả 3 hãng cộng lại mới có 154 chiếc máy bay, thua xa các hãng hàng không lớn trên thế giới, mỗi hãng có vài trăm chiếc.

Thứ hai, cả ba hãng đang làm ăn… chưa đâu vào đâu. Năm 2009, Virgin Atlantic lỗ 205 triệu USD, Virgin America lỗ 48 triệu USD, duy chỉ Virgin Blue lãi 18,9 triệu USD, mức lợi nhuận… quá hẻo.

Thứ ba, khách quan mà xét, thế giới chỉ cần 3 liên minh là vừa xinh. Thế “kiềng ba chân” đã an bài rồi, thêm một liên minh nữa chẳng thể làm nên trò trống gì.

Một số ý kiến khác lại cho rằng, ông Richard Branson là con người có nhiều ý tưởng lạ đời, táo bạo, rất khác người và có không ít ý tưởng trở thành hiện thực.

Ông Richard Branson chưa hề học đại học, thậm chí chưa tốt nghiệp cả phổ thông, thế mà trở thành tỷ phú có hạng trên thế giới. Ngoài lĩnh vực hàng không, thương hiệu Virgin còn có tiếng trong nhiều lĩnh vực khác. Virgin Money hoạt động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng; Virgin Mobile có hàng chục triệu thuê bao điện thoại di động ở Anh, Ấn Độ, Australia, Mỹ…; Virgin Megastore sở hữu chuỗi cửa hàng bán băng, đĩa nhạc, CD, VCD, DVD…

Thế bạn đã từng nghe thấy cái tên Virgin Galactic bao giờ chưa? Đó là công ty do chính ông Richard Branson sáng lập, dự định sẽ đưa người đi du lịch trên không gian, với giá đặt mua bây giờ là 200.000 USD/người/chuyến. Chưa biết có nên cơm cháo gì hay không mà đã có 380 người “book” vé rồi.

Theo mô tả, phi thuyền VSS Enterprise mỗi lần chỉ chở 6 du khách và 2 phi công sẽ bay lên không trung ở độ cao vài chục km. Ý tưởng thoạt nghe thật ngông cuồng và điên rồ, ấy thế mà vào cuối năm 2011 hoặc năm 2012 có thể sẽ thành hiện thực cũng nên. Ngày 22/10 vừa qua, VSS Enterprise đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên khi đã thoát khỏi tàu mẹ WhiteKnightTwo ở độ cao 13.700 m, thực hiện một chuyến bay lượn độc lập 11 phút trước khi đáp an toàn xuống đường băng sân bay hàng không vũ trụ Spaceport America ở Bang New Mexico (Mỹ). Ông Richard Branson đã vui mừng khôn xiết trước thắng lợi của chuyến bay thử này.

Trở lại với ý tưởng thành lập liên minh hàng không, trong khi khẳng định thương hiệu Virgin luôn dám chơi với các “ông lớn” và cách duy nhất để các công ty Virgin trụ lại được là đi trước các đối thủ hàng dặm, song ông Richard Branson cũng không quên thòng thêm một câu rằng: “Đừng quên rằng, đôi lúc chúng tôi cũng bị ngã vập mặt”.

Theo vinacorp.vn

Xem Thêm

Cuộc chiến hàng không 2010

Những gã khổng lồ trong ngành vận chuyển hàng không thuộc châu Âu đang lo ngại trước sự phát triển rất nhanh và mạnh của các hãng ở Vùng Vịnh. Từ British Airways qua Lufthansa đến Air France đều đã lên tiếng. Hôm nay, ngày 15.10, lãnh đạo cao cấp của các hãng này sẽ họp tại Brussells bàn biện pháp đối phó.

Xem Thêm
Gọi ngay