TT – Chuyến sang Mỹ của chúng tôi mới đây có lẽ cũng giống những chuyến du lịch khác nếu không xảy ra sự cố lạc hành lý, trong khi chúng tôi chỉ mang theo mình một túi hành lý xách tay với những vật dụng cần thiết.

Chuyến bay chuyển tiếp ở Hong Kong bị chậm khoảng 100 phút vì bão lớn từ Đài Loan. Máy bay hạ cánh xuống phi trường O’Hare chậm gần ba giờ. Bay gần 14 tiếng, rồi lại mất thêm ba giờ xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh. Hai mẹ con mệt mỏi, bụng đói meo… ra tìm băng chuyền của chuyến bay lấy hành lý. Những hành lý cuối cùng đã ra hết rồi nhưng chẳng thấy hai kiện hành lý của mình. Chúng tôi tìm đến quầy thông báo mất hành lý, nhân viên phụ trách cho biết vì phải tránh bão, hãng hàng không phải bỏ lại một số hành lý để chuyển sang chuyến sau cho nhẹ máy bay.

Ở Mỹ đã vào thu, trời lành lạnh, mà trên người chúng tôi chỉ có mỗi bộ quần áo cùng cái áo khoác. Tôi lo lắng không biết khi nào mới được nhận hành lý thất lạc. Phải gần 8g tối chúng tôi mới đến nhà người quen thay vì khoảng 1g trưa như lịch trình trước đó, khiến mọi người một phen lo lắng đứng ngồi không yên.

Sáng hôm sau, chúng tôi liên lạc lại với hãng hàng không về hai kiện hành lý của mình. Họ bảo hơn 12g trưa máy bay hạ cánh, nếu có mang theo hành lý chuyến bay của chúng tôi thì chừng 16g sẽ giao theo địa chỉ tôi để lại. Còn nếu chuyến bay này không có, ngày kế tiếp sẽ chở hành lý sang.

Chúng tôi chờ đợi trong lo âu.

23g45 chuông điện thoại nhà người bạn chúng tôi đang ở reo lên, bác bảo vệ của chung cư khẩn khoản yêu cầu chủ nhà xuống làm việc. Tôi cùng đi theo. Sảnh chung cư lúc này có chừng 6-7 cụ già người Việt co ro trong áo ấm vẻ mặt căng thẳng pha chút bực dọc, ở giữa sảnh là hai kiện hành lý của chúng tôi. Hóa ra, thay vì gọi tìm địa chỉ của chúng tôi, người giao hành lý bị lạc lại yêu cầu ông bảo vệ gọi người mang họ “Lâm” (họ mẹ tôi). Hết người họ Lâm này đến người họ Lâm khác được yêu cầu xuống nhận hai túi hành lý.

Đêm lạnh, họ đang ngủ mà khi xuống đến nơi nhìn kỹ thì chẳng phải gửi cho mình, rồi chẳng biết có gì bên trong. Cả bác bảo vệ và những người được gọi xuống đều hoang mang. Tôi nhanh chóng nhận hành lý và kể vắn tắt lại chuyện xảy ra với mình rồi xin lỗi các cụ mong họ thông cảm. Lên đến nhà, tôi lôi ngay một số đồ ra để đi tắm và thay đồ mới.