Hầu hết các khu vực trong sân bay Tân Sơn Nhất đều làm hài lòng hành khách tuy nhiên, giá cả hàng hóa ở đây không dễ chịu chút nào.

Dù người dân và báo chí phản ánh bao nhiêu năm nay nhưng không thấy thay đổi. Chẳng hạn, tại khu vực quốc tế của sân bay, một khay bưởi giá 5 USD, bánh flan 2 USD, bánh mì giò chả 5 USD, cháo gà 5 USD, dĩa cơm cá nục sốt cà kèm ít xà lách 6 USD… Hay các loại nước uống như café đen 2 USD, café sữa 3 USD, trà Lipton 2 USD, nước ép dưa hấu 4 USD.

Nhìn qua Singapore, nơi vật giá có tiếng là đắt và sân bay Changi của nước này nằm trong số các sân bay dịch vụ tốt nhất thế giới nhưng giá bán hàng vẫn dễ chịu hơn so với Tân Sơn Nhất. Chẳng hạn, 1 dĩa cơm với thịt bò tương tự như dĩa cơm ở Tân Sơn Nhất chỉ có giá khoảng 3 USD, nước uống tinh khiết khoảng 1 USD.

Giá vé của Hàng không Việt Nam cũng quá đắt, nếu so với các hãng hàng không nước ngoài. Vé khứ hồi cho chuyến đi Singapore – Malaysia chỉ chừng 130 USD (khoảng 2,7 triệu đồng), trong khi vé của Vietnam Airlines từ TPHCM đi Đà Nẵng hai chiều cũng phải từ 3 đến 3,5 triệu đồng. Hàng không hiện nay không còn là phương tiện giao thông quá cao cấp, nhất là sau khi có sự hoạt động của các hãng hàng không giá rẻ. Thật khó hiểu Việt Nam quản lý thế nào để giá vé lại đắt thế. Người hay đi lại bằng tiền túi vì biết vé Vietnam Airlines mắc hơn Tigers Airways, AirAsia, nên chỉ mua vé của hai hãng nước ngoài.

AirAsia được thành lập tại Malaysia, từ 7 năm nay gắn với thương hiệu hàng không giá rẻ và chất lượng tốt. Họ từng sang Việt Nam để liên doanh với VietJet Air nhưng không thành. Vì họ kèm điều kiện sử dụng thương hiệu AirAsia cho các hoạt động thương mại. Và họ bị một hãng hàng không Việt Nam phản đối dữ dội (sợ mất khách vì thương hiệu không ngon bằng AirAsia).

Các hãng hàng không giá rẻ luôn bay đúng giờ. Riêng Jetstar Pacific của Việt Nam tệ hơn, hay chậm giờ hoặc hủy chuyến. Từ hơn 5 năm nay, tôi luôn đi Tigers Airways khi sang Singapore, vé hai chiều, và chưa thấy tình trạng đó xảy ra. Thậm chí họ bay rất sát thời gian ghi trên vé, ví dụ 9 giờ 20 cất cánh, khách sẽ được lên máy bay trước 9 giờ. Vì càng ở lâu càng tốn tiền, nên chỉ đậu khoảng nửa tiếng tại sân bay.

Nói chung, những hãng máy bay giá rẻ tiết kiệm chi phí bằng nhiều cách: tuy tính tiền giá vé căn bản nhưng cộng thêm tiền hành lý nặng, cồng kềnh, hoặc không bao gồm ăn uống, báo chí. Nhân viên phục vụ làm thêm một số việc vặt, tức trong lúc phục vụ, có thể quét dọn, lượm rác trên ghế, đường đi …

Hầu hết các đường bay quốc tế đều bán hàng giảm giá trên máy bay, Tiger Airways thì gọi là “Tiger Shop in The Sky”. Hàng bán gồm dầu thơm, đồng hồ, đồ trang điểm cho phụ nữ gồm son phấn, dây chuyền… đủ loại. Dĩ nhiên không thể thiếu rượu, đặc biệt loại nước có cồn Singapore Sling, một cặp 2 chai (mỗi chai 40 ml), giá 36 SGD.

Máy bay bay từ biển vào đất liền, đang hạ dần, hơi dằn xóc một chút. Nhìn ngang cửa sổ mây mù nhiều, phía dưới thấy những khoảng xanh của tán cây và phần đất lấn biển. Người dân đảo quốc này dùng đất đó xây nhà cửa vì đất đai rất hiếm, diện tích chỉ bằng 1/3 TP.HCM.

Từ sân bay đi vào trung tâm Singapore và những nơi khác của đất nước nhỏ bé này, bạn có thể thuê xe taxi, lên xe buýt hoặc tàu điện MRT (Mass Rapid Transport – hệ thống đường sắt đô thị). Giá taxi vào thành phố khoảng 25-30 SGD. Cũng có thể mua vé đi xe Limousine hiệu Mercedes tới bất cứ nơi đâu đều 45 SGD.

Trước kia, Limousine được coi là loại xe dành cho giới nhà giàu thì ngày nay chúng đã trở thành một phương tiện giao thông tại sân bay, hoặc các sự kiện và lễ cưới. Phần sau xe kéo dài hơn các xe thông thường, khoang lái và khoang dành cho hành khách được cách biệt với nhau bằng một tấm chắn để đảm bảo sự riêng tư cho khách. Và từ sân bay còn có thể mua vé xe gọi là “shuttle bus”, cũng chạy liên tục, đến các khách sạn, giá cố định: người lớn 9 SGD, trẻ em 6 SGD. Dịch vụ vận chuyển của sân bay Changi thực sự tốt hơn rất nhiều so với taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất. Từng có các xe taxi trá hình, lừa hành khách. Báo chí đã nhiều lần đưa tin về những vụ chặt chém tại sân bay hoặc từ sân bay vào thành phố với taxi. Có thể nói sân bay quốc tế là nơi quan trọng nhất của một đất nước. Không thể xây dựng hình ảnh quốc gia với đội ngũ taxi như thế.

Ở Singapore, đi lại bằng MRT dễ hơn đi xe buýt. Để đến một địa điểm nào đó, trước hết phải xác định nơi đến gần ga tàu điện ngầm nào nhất, sau đó mua vé – tức thẻ, đến ga đó. Có thể bạn sẽ phải xuống các ga trung chuyển để đổi tàu mới đến được điểm cần đến. Nên mua vé tiêu chuẩn tại các máy bán vé tự động.

Lần đầu mua vé tự động có thể bạn sẽ lúng túng. Nhưng người dân Singapore rất nhiệt tình, giúp đỡ khách đường xa. Như cụ già kia, đang hướng dẫn một khách du lịch Việt Nam và một số người khác bỏ tiền giấy hoặc tiền xu vô hộp để mua vé.

Chỉ một chuyến bay từ TP.HCM đến Singapore, đã thấy gợn lên nhiều suy nghĩ.